José Francisco de San Martín Matorras, còn gọi là
José de San Martín (phát âm: Hô-xê Phơ-ran-xi-xcô đê Xan Mác-tin Ma-toóc-rát)
[1] (
25 tháng 2 năm
1778 –
17 tháng 8 năm
1850), là một viên thống soái người
Argentina. Ông là vị lãnh tụ hàng đầu của cuộc đấu tranh giành độc lập thắng lợi ở phía nam vùng
Nam Mỹ, chống lại ách thống trị của
đế quốc Tây Ban Nha.Ông sinh vào ngày
25 tháng 2 năm 1778 tại
Yapeyú,
Corrientes,
Argentina. Khi mới bảy tuổi, ông rời khỏi mẫu quốc và học trong một ngôi trường quý tộc ở
Madrid - kinh đô Tây Ban Nha. Tại đây, ông kết bạn với
Bernardo O'Higgins - sau này là lãnh tụ phong trào kháng chiến tại
Chile.Ông đã chiến đấu cho Quân đội Tây Ban Nha trong cuộc
chiến tranh bán đảo Iberia (1807 - 1814)
[2][3] chống quân
xâm lược Pháp. Sau khi tham gia trong một số trận chiến, chẳng hạn như chiến thắng vang dội trước quân xâm lược Pháp tại
Bailén, San Martín bắt đầu tiếp xúc với những người ủng hộ nền độc lập của Nam Mỹ thuộc Tây Ban Nha.Vào năm 1812, từ
nước Anh ông căng buồm đến
Buenos Aires, và tham gia trong lực lượng kháng chiến "
các tỉnh thống nhất ở vùng Nam Mỹ (ngày nay là
Argentina).Trong cuộc chiến tranh giành độc lập ở Nam Mỹ, ông là trở thành lãnh tụ của nghĩa quân chống lại ách đô hộ của thực dân Tây Ban Nha. Với tài nghệ thống soái của ông, nghĩa quân giành chiến thắng vang dội tại trận giao tranh trên đỉnh núi
Chacabuco. Sau đó, ông còn tham chiến trong hàng loạt chiến dịch quân sự để quét sạch bóng quân Tây Ban Nha khỏi vùng đất Nam Mỹ.Cùng với
Simón Bolívar, San Martín được xem là một trong những nhà giải phóng của vùng Nam Mỹ thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Tây Ban Nha. Ngày nay, ông được xem là một
anh hùng dân tộc, đồng thời là vị thống soái vinh quang hơn cả tại Argentina.
[4] Để tưởng nhớ ông, chính phủ Argentina đã lập ra
Huy chương Tướng San Martín Người giải phóng (
tiếng Tây Ban Nha: Orden del
Libertador San Martín) - huy chương cao quý nhất tại đất nước này.